Những con số thương tâm
Ghé thăm Quỳ Châu vào một ngày mùa hè nóng nực, từ thị trấn Tân Lạc, hỏi đường
về Kẻ Nính, từ bác xe ôm đến cô bán hàng đến nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Cô H,
bán hàng tạp hóa gần bến xe ở thị trấn Tân Lạc, thì thầm: Cô vô đó mần chi, tui
nói không quá, trước đây trung bình mỗi ngày một đám ma người chết vì có HIV đó.
Mà các cô gái Thái hay đi mần ăn xa, ở tận Kỳ Anh, Xuân Thành, Cửa Lò tề…
Chở tôi vào bản qua con đường đá sỏi gập ghềnh, hiểm trở, bác H - chạy xe ôm ở
thị trấn Tân Lạc than thở: mùa nắng ni đi vô bản Kẻ Nính còn đỡ đó, mùa mưa
đường trơn như mỡ. Nhiều khi có khách, trời mưa tui cũng hãi không dám chở. Mưa
to, bản ni như bị cô lập luôn. Người lạ vào bản, tay lái không vững thì chỉ có
nước đứng nhìn. Ngày xưa, hai bên đường đi vô bản, gỗ lim bạt ngạt, giờ thì
không có cây mô nữa. Giữa trưa hè chang chang nắng, những đứa trẻ đầu trần, chân
đất tha thẩn chơi bên những ngôi nhà sàn làm ngôi làng thêm phần hưu quạnh,
hoang vắng.
Dẫn tôi đi khắp bản, chị Mạc Thị Hồng - Phụ trách
CLB Niềm Tin và Hy Vọng dành cho người có H cho biết, Kẻ Nính là bản cũ, năm
2001 được tách thành 4 bản: Kẻ Nính, Tà Cộ, Pà Cọ và Định Tiến. Tuy nhiên, dù
thay đổi tên gọi, người dân ở Quỳ Châu vẫn quen với cái tên Kẻ Nính. Theo danh
sách thống kê người nhiễm HIV/AIDS mà chị Hồng đang quản lý, trên toàn Kẻ Nính,
hiện tại có 98 người đang chung sống với HIV/AIDS, 100% người nhiễm H là người
dân tộc Thái.
Ăn của rừng… rưng rưng nước mắt
Trò chuyện với chúng tôi, anh Vi Văn Linh - một người có H kể, trong quá khứ
vùng đất Quỳ Châu nổi tiếng với đá đỏ, vàng, gỗ lim… Ngày ấy, những chuyến xe từ
TP Vinh, Hà Nội, Hải Phòng hối hả chở máy móc lên khai thác đá đỏ tấp nập chạy
cả ngày. Cơn sốt đá đỏ với gỗ lim đã biến Quỳ Châu thành thị trấn sầm uất nhất
lúc đó. Đặc biệt, bản Kẻ Nính hồi xưa được coi là bản mạnh về kinh tế nhờ khai
thác gỗ lậu so với các vùng xung quanh. Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt, Kẻ Nính
xác xơ, tiêu điều như bây giờ vì trải qua hai cơn sốt: cơn sốt đá đỏ rồi đến cơn
sốt gỗ.
Dấu tích từ nạn chặt phá rừng một thời -Ảnh:Bình Nguyên
Theo ký ức của anh Linh, ngày đó Quỳ Châu là bức tranh hỗn hợp nhiều màu sắc: màu đỏ của những viên ruby trộn lẫn với màu của máu từ những cuộc sập hầm, tranh giành lãnh địa; màu máu loang lổ từ rừng đại ngàn rỉ ra; màu của đất đồi bị xới tung để tìm đá… Thấy món lợi trước mắt, dân Kẻ Nính xắn quần lội suối kéo nhau lên đồi, trở thành phu đá cho các ông chủ từ dưới xuôi lên… Cơn sốt đá đỏ vừa dịu đi, cơn sốt gỗ vội ập đến. Những cánh rừng nguyên sinh liên tiếp bị đốn hạ. Gỗ từ rừng sâu được người dân kéo bằng trâu ra bìa rừng, tập trung trong nhà dân rồi chuyên chở về xuôi, mà toàn những gỗ quý hiếm.
Người trong bản kéo nhau lên rừng “chọc tiết” những rừng lim cổ thụ, có tiền bắt đầu tụ tập đua đòi "hút xách" với chủ gỗ. Đồng tiền dễ đến cũng dễ đi. Gỗ hết, rừng đầu nguồn trắng trọc cũng là lúc những bi kịch cuộc đời bắt đầu. Nhiều gia đình làm giàu từ việc khai thác gỗ lậu, tài sản trong nhà đội nón ra đi vì ma túy, cờ bạc. Chị Hồng ngậm ngùi, đó có thể là món nợ với rừng xanh. Thời đó, 6 - 7 thanh niên cơm đùm cơm gói lên rừng, cuộc sống nay đây mai đó, xa vợ con, nảy sinh buồn chán, rồi tìm đến ma túy. Cuối cùng, rừng trơ trụi - người mang tật. Ngày họ về thất thểu tàn tạ, nhiều người nghiện dùng chung bơm kim tiêm rồi lây nhiễm cho vợ con trong nhà. Đáng buồn, chị Hồng cũng là một trong số các nạn nhân. Chị Hồng nhớ lại, Kẻ Nính có hàng trăm người nghiện ma túy vào những năm cuối thập kỷ 90.
Cuối làng, bác V.V. H, một người từng là phu đá đang sống với căn bệnh thế kỷ cất lời u buồn: Anh đi đào đá đỏ, ở vùng mỏ Quỳ Châu. Anh biết tìm đâu, tìm đâu ra đá đỏ... Ra đi tìm đời sống cao sang, ngỡ đâu xác thân nằm lại rừng hoang vu. Thương cho bao người mẹ, người vợ sống cô đơn nay tang trắng vọng trên đầu...
Bản không có sự kỳ thị
Dẫn tôi đi qua ngôi nhà sàn của ông Lim Văn Huế, chị Hồng ngậm ngùi kể, nhà ông Huế là gia đình gánh chịu hậu quả nặng nề nhất do HIV gây ra, có 5 người con thì 5 người đều có H. Hiện tại 3 người đã qua đời, hai người còn lại đang phải kiếm sống từng ngày bằng cách đi làm thuê mướn. Có nhiều gia đình, có 2-3 người nhiễm H đã qua đời. Chứng kiến nhiều nỗi đau do HIV gây ra nhưng nhiều đối tượng vẫn sẵn sàng mua ma túy về bán lẻ cho người làng mình. Đặc biệt, có nhiều trường hợp khi phát hiện mình có triệu chứng thì bắt đầu né tránh, xấu hổ không muốn đi xét nghiệm.
Đã qua đi những cơn sốt về đá đỏ, gỗ trong rừng cũng đã cạn kiệt, dân bản lại trở về với ruộng mía, cây ngô… Tâm sự với tôi, chị Hồng vui vẻ: Điều chị thấy vui nhất ở đây là dân bản rất đoàn kết, hòa nhã tôn trọng nhau. Rất hiếm những người có tư tưởng kỳ thị người có H, hằng năm CLB của chị vẫn tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với các đoàn, hội trong xóm. Chuyện quá khứ cũng đã qua rồi, đau buồn cũng không giải quyết được điều gì, quan trọng là chúng tôi phải tự giúp nhau đứng dậy.
Đặc biệt, trẻ em có H ở Châu Hạnh đến trường nhận được sự quan tâm sâu sắc từ phía các thầy cô giáo trong trường. Hiện tại một số em có H đang theo học tại trường Tiểu học Châu Hạnh, tuy nhiên không có bất kỳ sự kỳ thị nào từ phía phụ huynh cũng như các bạn cùng lớp.
Bình Nguyên
Nguồn: tiengchuong.vn
[TT: TBC]