Bản Lùn… “thấp” đi vì AIDS

28/01/2015 Lượt xem: 313 In bài viết

Thảm cảnh của một gia đình HIV

Tháng 6, núi rừng Tây Bắc như đang nhão ra trong mùa mưa. Bầu trời lúc nào cũng mọng nước, phủ một màu xám xịt xuống thảo nguyên Châu Mộc mênh mông. Chúng tôi lếch thếch đội mưa vào bản Lùn, xã Mường Sang (huyện Mộc Châu), tìm đến nhà một thanh niên mới chết vì AIDS. Căn nhà sàn ở mãi cuối bản, được dựng lên bằng mấy cọc tre, mái gianh xập xệ như đang muốn đổ xuống.

Người thanh niên đó tên là Hoàng Văn Tượng, chết khi mới bước sang tuổi 27 được ít ngày, để lại người vợ tội nghiệp cùng hai cậu con trai kháu khỉnh. Nghe nói trước đây Tượng là một thanh niên đẹp trai, hào hoa có tiếng ở bản Lùn, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại bập vào ma túy. Cái tết năm Giáp Tuất (2005), sau một trận nhậu say túy lúy, Tượng được đám bạn rủ chơi ma túy để thử cảm giác mạnh. Trong cơn phê vì mấy chén rượu, Tượng cùng 6 thanh niên chích chung một xơranh hêrôin.

Sau lần thử đó, cứ mỗi khi nhậu sương sương Tượng lại thèm được chích cái chất trắng trắng, đục đục ấy vào cơ thể. Cái cảm giác nóng sực, đê mê ám ảnh anh. Cứ rượu vào, chẳng cần đám bạn xấu mời, Tượng chủ động đi tìm chúng và sau vài ba lần nữa, anh trở thành kẻ "sống chung" với chích choác.

Hơn một năm sau, hồi đó cũng vào mùa mưa, Hà Văn P. - người đầu tiên trong nhóm chích chung xơranh dạo tết năm Giáp Tuất - lăn ra ốm dặt dẹo chừng đôi tháng rồi chết. Lúc khâm liệm, gia đình mới tá hỏa trước thông tin cán bộ y tế thông báo rằng P chết vì HIV/AIDS(!).

Sau Hà Văn P., lần lượt 4 "yêng hùng" của bản Lùn (trong nhóm bạn 6 người kể trên), theo nhau ra cánh đồng ma với những triệu chứng y chang trước khi chết; đó là: sốt, tiêu chảy, sụt cân, thổ ra máu, lở loét. Thấy đám bạn nghiện "rơi rụng" dần vì HIV/AIDS, Tượng kinh hãi lặng lẽ đi xét nghiệm và biết mình cũng mắc bệnh. Nghe gia đình kể lại, sau khi xét nghiệm Tượng ân hận lắm, anh quyết định cai nghiện và làm lại cuộc đời dù muộn.

Trong số gần 20 người nhiễm HIV ở bản Lùn, duy nhất có trường hợp Tượng dám công khai danh tính và xin được điều trị bằng thuốc đặc trị ARV. (Nhân đây cũng xin nói thêm, ARV là một loại thuốc kháng virút, có tác dụng làm giảm tối đa, ngăn chặn lâu dài sự nhân lên của virút nhằm cải thiện sức khỏe và kéo dài thời gian sống cho những người nhiễm HIV/AIDS). Nhưng rồi, những nỗ lực tự cứu mình của Tượng cũng không đem lại kết quả như mong muốn, một khi "tử thần" đã đợi sẵn ngoài cửa để dắt anh đi...




Một góc bản Lùn.

Sau khi thắp nén hương lên bàn thờ Tượng, chúng tôi ngồi nói chuyện với bố anh - ông Hoàng Văn Ten, người đàn ông này năm nay mới 51 tuổi, nhưng trông già nua và khắc khổ. Mái tóc bù xù, bạc đến quá nửa, ông ôm cái điếu cày, bàn tay run run cầm đóm châm lửa mấy lần mà vẫn chưa bén. Vợ chồng ông sinh được 5 người con, 4 trai, 1 gái, Tượng là con cả, dưới anh có cậu em út là Hoàng Văn Tiên cũng sớm sa vào con đường nghiện ngập, năm ngoái đã chết vì AIDS khi mới 19 tuổi.

Ngồi thẫn thờ bên góc bếp, vợ Hoàng Văn Tượng lã chã nước mắt trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đến tận bây giờ, cả cô và bố chồng đều chỉ hiểu biết mơ hồ về HIV/AIDS, rằng đó là một căn bệnh hiểm nghèo, không thể chữa trị. Chồng mắc bệnh, hồi đầu cũng mang bao cao su nhưng sau thấy bất tiện, nên cứ "chân trần mà đá"(!).

Ngay đến bây giờ, cô cũng chưa nhận thức hết những hậu quả mà hai đứa con trai của mình sẽ phải gánh chịu nếu một mai chúng mất cả bố lẫn mẹ? Hai đứa trẻ chẳng lạ với khách, mũi xanh thò lò đến cằm, chúng ôm nhau vật lộn trong đống chăn màn cáu bẩn ở góc nhà. Cầu trời cho hai đứa bé này bình an, để chúng được sống, được học hành dù có thể rồi đây chúng sớm trở nên côi cút!

"Hết cả thanh niên đi nghĩa vụ quân sự!"

Với lịch sử định cư từ những năm 60 của thế kỷ trước, hiện bản Lùn có 142 hộ, trên 600 khẩu người dân tộc Thái (ngành Táy đăm). Là địa bàn giáp với thị trấn Mộc Châu, hồi còn mô hình hợp tác xã, bản Lùn khi đó là đội sản xuất điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sản xuất giỏi. Đồng ruộng bản Lùn có con suối Nậm Pó bồi đắp phù sa nên rất phì nhiêu.

Nhưng kinh tế càng phát triển, đời sống người dân khấm khá lên thì bản Lùn lại bị tàn phá đến xác xơ vì hai "cơn bão" do chính tay một số người dân "gieo gió". Đầu tiên là cơn bão ma túy tràn về, hàng chục thanh niên bập vào con đường nghiện ngập; mươi năm trở lại đây là cơn bão HIV/AIDS. Cơn bão sau có vẻ âm thầm, nhưng sức tàn phá thì thật khủng khiếp. Bao gia đình trước đã khánh kiệt vì ma túy, giờ lại bị “con ết” làm cho tan nát, tiệt cả giống nòi. Rất nhiều người mẹ trẻ đang còn xuân sắc, nhưng hàng ngày hàng giờ ôm con chờ chết trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng khôn cùng.

Trước đây, gia đình ông Hà Văn Cội là một trong những hộ kinh tế khá giả nhất bản. Ông bà sinh hạ được 3 con trai và 3 con gái. Dường như cái "nợ tam nam" đã vận vào gia đình ông, khi hai thằng con trai: Hà Văn Phức và Hà Văn Tiện lần lượt dính vào ma túy và HIV. Năm ngoái Phức đã chết vì AIDS. Lúc còn sống, để có tiền hút chích, Phức lôi kéo cả vợ và chị gái mình tham gia đường dây mua bán trái phép ma túy, nhân nào quả ấy, giờ đây hai người đàn bà này đang thụ án 14 năm sau song sắt. Con trai chết, con gái, con dâu đi tù, ở cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi dưỡng già thì ông bà Cội giờ phải lụi cụi bữa rau, bữa cháo nuôi 5 đứa cháu, đứa lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi, nghèo đói quá, nên bọn trẻ cũng chẳng được đến trường.

Không khác hoàn cảnh ông Cội và ông Ten, gia đình ông Hoàng Văn Pản ở đầu bản Lùn cũng gặp phải oan gia nghiệp chướng vì con trai hư hỏng. Có thời không ít các cô gái trong bản đều nhìn các anh con trai của ông đầy ngưỡng mộ. Không ngưỡng mộ sao được, 4 gã lực điền sàn sàn tuổi nhau, sức dài vai rộng, thửa ruộng 1.000m2, người thường cày 2 ngày mới xong, con ông làm tý buổi sáng. Gian nhà sàn to vật vã của ông, cũng nhờ bàn tay chúng cả; những cây gỗ nghiến đường kính 40cm, dài gần 4m, nặng chình chịch, mà mỗi người một đầu cứ vác đi băng băng...

Nhưng thật vô phúc, ba năm trước, 2 trong số 4 đứa con của ông là Hoàng Văn Bình rồi sau đó Hoàng Văn Yên chơi bời rồi mắc nghiện khi nào chẳng hay. 3 năm là hơn 1.000 ngày, ông bà và gia đình gồng mình lên trước cuộc sống và búa rìu dư luận để cứu con nhưng lần nào cũng vậy, một lần cai cho con là một lần nữa ông bà lại thất bại. 2 thằng con trai bất hảo làm cho gia đình ông khuynh gia bại sản vì ma túy. Những nỗ lực cuối cùng để cứu con đã thất bại khi năm ngoái Bình và Yên lần lượt mắc bệnh rồi chết với các triệu chứng của AIDS...




Căn nhà xập xệ của vợ con Hoàng Văn Tượng.

Ở bản Lùn, không thiếu những hoàn cảnh đau xót đến tột cùng như gia đình ông Hoàng Văn Ten, Hà Văn Cội. Một cán bộ của Trạm Y tế xã Mường Sang cho biết: "Chưa thể có số liệu chính xác về số người nhiễm HIV ở bản Lùn, nhưng thực tế 17 người có trong danh sách quản lý của Trạm Y tế đã là con số gây sốc thực sự. Hầu hết những người nhiễm HIV ở bản vì sợ kỳ thị nên vẫn giấu gia đình và hàng xóm".

Đáng lo nhất là những trường hợp tiếp tục sinh con. Những sinh linh bé nhỏ tiếp tục được sinh ra từ sự thiếu hiểu biết và mông muội của chính bố mẹ chúng. Thì giống như câu chuyện đau lòng xảy ra tại bản Nà Bó, giáp ranh với bản Lùn, mà nguyên do là vì thiếu hiểu biết. Hai năm trước, chị Vì Thị L. lấy phải một anh chồng nghiện ma túy và nhiễm HIV, chồng chết khi L. vừa sinh con đầu lòng được 3 tháng. Do nhận thức hạn chế lại chẳng được ai tư vấn nên mặc dù mang trong mình căn bệnh thế kỷ lây từ chồng, nhưng L. vẫn vô tư cho con bú. Không những thế, cô còn cho 4 đứa trẻ hàng xóm bú nhờ mỗi khi mẹ chúng vắng nhà! Giờ thì hai mẹ con xấu số ấy đều đã mất vì AIDS, còn 4 cháu bé kia cũng đành phó mặc vào sự may rủi của số phận...

Trưởng bản Hoàng Văn Vinh mở sổ tay, lúi húi cộng trừ một lúc rồi cám cảnh nói với chúng tôi: Trong vòng 3 năm trở lại đây, bản Lùn có 11 người chết vì AIDS, cả chục người khác đang mang trong mình thứ virút quái ác này. Điều bất hạnh, do thiếu hiểu biết, không có biện pháp phòng ngừa nên nhiều gia đình cả vợ, chồng đều nhiễm HIV, có gia đình 2 anh em ruột đều chết vì AIDS. Trong số gần 20 người nhiễm HIV, hầu hết là các con nghiện đang trong lứa tuổi thanh niên. Đau lòng hơn, quá nửa trong số này là những người đã có vợ con. Vậy là bi kịch sẽ lại nối tiếp bi kịch, nhiều đứa trẻ phải sống trong cảnh mồ côi là hệ quả nhãn tiền.

Trưởng bản Vinh thở dài: "Nếu cứ thế này, rồi đây bản Lùn chúng tôi cũng vắng đàn ông, hết cả thanh niên đi nghĩa vụ quân sự!". Đó chỉ là sự liên tưởng hơi quá của ông trưởng bản, nhưng ngẫm kỹ cũng có cơ sở.

Ông Vì Văn Thức, Bí thư Chi bộ bản Lùn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ 03 của bản (CLB dành cho những người đã cai nghiện tập trung về sinh hoạt hàng tháng) nói: "CLB có 9 thành viên nhưng quá nửa có biểu hiện sinh hoạt bất thường; một số thành viên CLB vẫn giao du với những đối tượng nghiện ở xã bên"(!).

Đừng để người không "gieo gió" lại phải... "gặt bão"(!).

Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy nguyên nhân chủ yếu chưa ngăn được những thiệt hại do "cơn bão" AIDS ở bản Lùn là tình trạng nghiện hút ma túy cùng với những bất cập trong công tác truyền thông. Hầu hết thanh niên ở đây sau mùa nương rẫy, đều không biết làm việc gì, "nhàn cư vi bất thiện", họ dễ sa ngã khi bị đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ.

Đến thời điểm này, do nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan, việc đảm bảo cho một môi trường sạch về tệ nạn xã hội ở bản Lùn và địa bàn giáp ranh là khó thực hiện; nguồn cung cấp ma túy chưa bị triệt phá, còn tồn tại những đường dây bán lẻ. Công tác phòng chống HIV/AIDS chưa tạo bước đột phá bởi những ràng buộc về chính sách: người nhiễm HIV không công khai danh tính thì khó có cơ hội tiếp cận với thuốc đặc trị; không được tư vấn, trang bị những kiến thức tối thiểu để phòng ngừa lây lan cho người khác.

BS Lê Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Mộc Châu ngậm ngùi, chính đức tính dịu dàng, cam chịu, chiều chồng, cùng với sự thiếu hiểu biết về HIV/AIDS của một số phụ nữ Thái bản Lùn, đã và đang đẩy chị em trở thành những nạn nhân tiếp theo của căn bệnh thế kỷ. Họ không "gieo gió", nhưng bản thân lại đang phải "gặt bão" từ chính người chồng của mình(!).

Nếu chính quyền và các ngành chức năng không triển khai các biện pháp quyết liệt, như đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, triệt phá nguồn cung cấp ma túy, mở lối về cho người nghiện ma túy, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục... thì bản Lùn nguy cơ còn tiếp tục... thấp đi về mọi mặt.

Chiều xuống muộn, chúng tôi rời bản Lùn lúc những đụn mây xám xịt bị đẩy lên cao, nhường chỗ cho vài tia nắng hiếm hoi, run rẩy hắt xuống cánh đồng đang kỳ thu hoạch. Xa xa, hầu như chỉ có bóng những người phụ nữ và người già đang lom khom gặt lúa. Bất giác, tôi nhớ lại câu nói vui mà không thể cười của Trưởng bản Hoàng Văn Vinh... Vừa lúc gặp một tốp các cô gái Thái đang kĩu kịt gánh lúa trên vai, một cô dáng chừng bạo miệng nhất bọn nói với theo chúng tôi: "Các anh đến đây mà sao chẳng ở lại? Không thương bọn em hay sao, bọn em đang ế hết rồi các anh ạ!"...

 

Vũ Mạnh Hà

Nguồn cand.com.vn

[TT: TBC]