Đứng lên từ quá khứ - Kỳ 1: Vết trượt dài của chàng thanh niên 16
12/05/2015 Lượt xem: 530 In bài viếtTrong cuộc sống, mỗi người đều có những khoảng hồi ức riêng mình. Có thể đó là những ngày tháng tươi đẹp hay trái ngang, lầm lỗi nhưng tất cả đều mang ý nghĩa riêng của nó. Với những quá khứ tốt đẹp, mỗi khi gặp khó khăn họ thường lấy điều đó làm nguồn khích lệ tinh thần để vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống. Còn với những người đã từng lầm lỗi, đã có thời gian sống trong u mê, tăm tối thì sao? Họ kiếm tìm được gì trong cái quá khứ đáng buồn ấy?
Để trả lời câu hỏi này, Tiếng Chuông xin chia sẻ với
các bạn những trải nghiệm đã qua về chính cuộc đời mình của anh Phạm Lý Q., Hải
Phòng, để cùng suy ngẫm và định hướng cho tương lai phía trước.
Kỳ 1: Vết trượt dài của chàng thanh niên 16
Anh Q sinh ra ở một vùng đồng chua nước mặn của đất cảng Hải Phòng. Cuộc sống
của người dân nơi đây dựa vào nguồn thu nhập từ nông nghiệp là chính. Bởi đây là
vùng kinh tế mới nên trong làng cũng chẳng có nghề gì phụ gì để tăng thu nhập
cải thiện đời sống hàng ngày, vì thế cuộc sống còn khá nhiều khó khăn vất vả.
Ba mẹ anh Q sinh được hai người con, bản thân Q là anh cả và dưới là một em gái.
Tuổi thơ của Q cứ êm đềm trôi qua như bao đứa trẻ khác trong làng.
Thời gian cứ êm đềm trôi qua khi Q bước vào năm cuối cấp II. Sự hiếu kỳ của tuổi
mới lớn đã khiến anh bỏ bê việc học hành và thường tụ tập, đàn đúm theo đám bạn
xấu. Ba mẹ thì đầu tắt mặt tối, mải lo cuộc sống mưu sinh nên cũng không có
nhiều thời gian rèn cặp Q. Hằng ngày họ vẫn thấy Q đi học về đúng giờ nên cũng
không mảy may nghi ngờ về những thay đổi bất thường đó. Còn Q, mỗi khi mang cặp
ra khỏi nhà, thay vì đến trường, anh và đám bạn rủ nhau trốn học, la cà, tụ tập
ở những quán bi-a quanh trường rồi thỉnh thoảng lại qua trường này trường khác
“thể hiện”, gây gổ đánh nhau. Những thói xấu của Q bắt đầu hình thành từ đây:
hút thuốc, uống rượu…, ngông cuồng, bất trị.
Mọi việc chỉ vỡ lở khi nhà trường gửi giấy thông báo đột xuất về gia đình, mời
ba mẹ đến để bàn cách dạy dỗ, quản lý Q. Nhưng có lẽ đã là quá muộn vì Q chẳng
còn thiết tha gì với việc học hành nữa.
“Cuối năm đó, ba mẹ rôi đã phải chạy ngược chạy xuôi tới từng thầy cô giáo bộ
môn xin điểm tổng kết cho tôi để tôi có đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Tôi đã rất
may mắn vượt qua kỳ thi tốt nghiệp năm đó để hoàn thành xong chương trình giáo
dục cấp II. Và khi năm học kết thúc, cũng là lúc tôi quyết định nghỉ học, bất
chấp những lời khuyên can, động viên của ba mẹ và người thân trong gia đình”, Q
kể.
Không biết tại Q quá ngang tàng, bướng bỉnh hay tại sự răn đe của ba mẹ chưa đủ
mạnh nên anh luôn được thỏa mãn theo những ý thích của mình. Q thấy đắc ý về bản
thân khi tự quyết cho mình những hướng đi riêng trong cuộc sống. Và đó chính là
điểm khởi đầu cho vết trượt dài của cuộc đời anh sau này.
Khi không còn bận bịu với sách vở, không còn phải lo ba mẹ quản thúc về chuyện
học hành nữa, Q bắt đầu có nhiều thời gian hơn cho những trò chơi vô bổ của bản
thân. Anh lao vào những cuộc chơi và dần coi gia đình chỉ là một quán trọ để
dừng chân. Trong những lần bỏ nhà đi bụi với đám bạn hư hỏng, Q đã dạt tới vùng
đất Quảng Ninh. Và thời gian sống ở đây chính là khoảng thời gian đen tối nhất,
đau đớn nhất mà Q phải hứng chịu.
“Khoảng thời gian đó là năm 2000 khi tôi tròn 16 tuổi. Ở cái tuổi “ăn chưa no,
lo chưa tới”, đáng lẽ vẫn cắp sách đến trường cùng học hành vui đùa với đám bạn
thì tôi lại bước chân ra đời với hành trang là “số không tròn trĩnh”. Khi ấy,
tôi không có ba mẹ ở bên, không có lý tưởng, không có nghề nghiệp, không có kiến
thức tư duy và tầm nhận thức bồng bột, nông nổi, không đủ để lường hết được
những nghiệt oan, không thể phân biệt rõ trắng - đen trong đời sống xã hội.
Không có tiền thì đi ăn trộm, ăn cướp; đến khi có tiền thì tôi lao vào những
cuộc trụy lạc trên trời dưới biển, đủ các thứ tệ nạn vây quanh, trong đó có cả
ma túy. Chính sự nông nổi và thói quen ảo tưởng đã khiến tôi rơi vào cảnh nghiện
ngập, trở thành nô lệ của ma túy lúc nào không hay. Tôi cứ quay cuồng, đắm chìm
trong vòng xoáy ấy và khi đó ma túy là mối quan tâm lớn nhất của tôi. Dường như
nó đã cuốn sạch trơn trong tôi những hoài niệm về gia đình, người thân. Tôi
chẳng còn biết ba mẹ mình lúc ấy đã sống ra sao nữa?”, Q kể lại quãng thời gian
tăm tối.
Nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”. Càng ngày các cơ quan chức năng càng vào
cuộc mạnh mẽ để truy quét tệ nạn xã hội vì thế những kẻ nghiện ngập sống bằng
nghề lưu manh, trộm cắp như Q dần hết đất sống. Vào cái buổi “người khôn của
hiếm”, kiếm được đồng tiền rất khó khăn, lại cũng là lúc Q ngập sâu trong vũng
lầy ma túy. Những cơn vật vã, đói thuốc liên tục kéo đến hành hạ Q. Những lúc
như thế, Q chẳng khác nào một con thú hoang điên dại có thể làm bất cứ việc gì
miễn có tiền mua ma túy. Và cũng bởi lượng thuốc không đủ đáp ứng khiến cơ thể Q
nhanh chóng suy kiệt. Những lúc nằm co ro, vật vã, Q thấy vô cùng đau đớn, xót
xa cho bản thân mình.
Q bắt đầu oán thán, đổ lỗi cho mọi người, cho cuộc đời và đổ lỗi cho số phận trớ
trêu đọa đày thân Q như thế.
Và trong cái dòng suy nghĩ đáng thương ấy, Q chợt nhớ về gia đình, về ba mẹ, về
quê hương của mình với nhiều nỗi niềm chất chứa. Q khát khao trở về sống dưới
mái nhà ấm áp, sống trong sự yêu thương vô bờ của ba mẹ và sự che chở bao bọc,
bên cạnh những người thân. Anh thèm một bữa cơm cả gia đình quây quần do chính
tay mẹ nấu. Và những ký ức êm đềm của ngày xưa ấy đã thúc giục Q trở về…
Nhật Thy
Nguồn tiengchuong.vn
[TT: TBC]
