Biệt tài của già làng

10/11/2014 Lượt xem: 346 In bài viết

Biệt tài của A Giáo

Tôi đến Trung Lý sau nhiều “luồn lách” đường rừng, Nà Ón hiện ra như bức tranh thủy mặc. Hỏi nhà già làng Sùng A Giáo, anh trai bản nhiệt tình dẫn tới tận nơi, rồi nói gì đó với A Giáo bằng một tràng tiếng Mông. Sùng A Giáo ra tận đầu con dốc đón khách. Vừa bắt tay xong, ông “phủ đầu” rằng, đã gặp trưởng bản chưa! Tôi nói muốn gặp già làng để nghe câu chuyện về “bản 3 không” mà ông chính là tác giả. Tới đây, ông cụ có vẻ cởi mở hơn và “khoe”: “Con trai ta, một thằng làm trưởng bản, thằng nữa làm công an viên”.

Sùng A Giáo bắt đầu câu chuyện bằng “bài giảng” về việc người dân Nà Ón đi theo đạo Tin Lành. Ông sử dụng những gì giáo luật răn dạy để chỉ bảo bà con trong bản không làm những việc trái với quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến ANTT, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền những điều xằng bậy. “Chúa hay Phật cũng đều dạy con người làm những điều tốt. Trái với những điều răn dạy thì Thượng đế không tha thứ. Trái với quy định của pháp luật thì bị xử tội. Bố nói với con em trong bản những điều này mỗi tuần một lần. Nếu ai vi phạm sẽ bị đuổi ra khỏi bản, nhưng chưa thấy ai mắc lỗi để phạt cả”, ông Giáo nói.

Ngoài có uy tín với người dân trong việc tuyên truyền tự do tín ngưỡng, ông còn có biệt tài chữa bệnh bằng thuốc nam. Ông chữa gãy xương cho những người không may gặp tai nạn bằng phương pháp bó lá. Ông kể rằng, ông học được mấy bài thuốc gia truyền từ đời ông, cha để lại với mục đích chủ yếu giúp những người trong gia đình. Song nếu có ai đó đến nhờ, ông luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không đòi hỏi chuyện tiền bạc. Trường hợp Sùng A Gia là ví dụ điển hình. Trong một lần đi xe máy cách đây 4 năm, ông Gia bị gãy xương đùi trái đến sát bẹn. “Tôi vô cùng tuyệt vọng vì nghĩ mình sẽ tàn phế suốt đời. May nhờ có già làng Sùng A Giáo giúp đỡ, ông ấy vào tận rừng sâu đi tìm lá thuốc về bó vào đùi rồi yêu cầu tôi nằm yên trên giường khoảng hơn 1 tháng, sau thì tôi đi lại được. Điều khiến tôi rất cảm động là ông cụ không đòi hỏi chuyện tiền nong gì, mà tùy vào lòng hảo tâm của bệnh nhân, ông Gia kể.

Tôi tỏ vẻ nghi ngờ về biệt tài của A Giáo, ông liền thách thức: “Gãy xương thì đơn giản quá. Xương cốt bị dập nát bố vẫn chữa được. Không tin con cứ... đập vỡ ống chân. Người như con không quá 45 ngày sẽ khỏi hẳn, trẻ hơn nữa chỉ cần một tháng, còn già như bố cũng không quá 60 ngày”. Tôi, sang bản Ma Hác, gặp Sùng A Lếnh và Sùng A Xẩu, cả 2 người này đều bị gãy tay và được ông Giáo chữa. Sùng A Lếnh kể: “Em bị gãy tay, xương đâm lòi ra ngoài, người nhà chở đến gặp ông Giáo, ông tiêm thuốc tê vào cánh tay xong một lúc thì dùng 2 tay kéo mạnh cho cái ống xương nó thẳng ra, ăn vào khớp bị gãy rồi bó lá. Chỉ tháng sau cánh tay lành lại như cũ”.

Bản “3 không”

Tôi nghiện thuốc lào, nên để ý khắp nhà vẫn không thấy điếu cày (một dụng cụ gần như ở bất cứ gia đình nào ở rẻo cao đều có). Hỏi mượn, ông Giáo lắc đầu: “Gần 20 năm rồi Nà Ón không còn ai hút thuốc lào cả. Hút thuốc lào không vi phạm pháp luật nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đã vận động dân bản bỏ hết rồi”.



Nà Ón: Bản làng bình yên khi có một già làng uy tín, gương mẫu

1 trong 3 không ở Nà Ón được ông Sùng A Giáo làm tốt đó là việc uống rượu. Nói cho đúng thì trước đây và ngay cả bây giờ người dân bản Nà Ón vẫn còn sử dụng rượu, bia. Nhưng theo ông Giáo thì “sử dụng” khác hoàn toàn với “uống”. Bởi “uống” thường dẫn tới tình trạng say xỉn, bỏ bê nương rẫy, đánh đập vợ con, tổn hao sinh lực. “Sử dụng” thì có liều lượng và không phải lúc nào cũng “sử dụng”. Anh Sùng A Sáng – cư dân trong bản tâm sự: “Chỉ vào mỗi dịp lễ, tết hoặc nhà có việc trọng mới được phép uống rượu. Mà không có chuyện mỗi lần uống thì thỏa thích đến mức mất kiểm soát hành vi đâu. Già làng nói rồi, cái bụng mọi người ưng cả, vui cũng chỉ uống vài ba chén rồi ai về nhà đó, mai ta còn phải đi làm nữa mà”.

Cái “3 không” cuối cùng, đó là tệ nạn ma túy. Trung Lý vốn có diện tích rộng nhất, có đường biên giáp với Lào dài nhất ở Mường Lát, việc buôn bán, sử dụng ma túy vẫn chưa hết phức tạp. Nhưng riêng ở Nà Ón, dưới bàn tay “cai quản” của già làng Sùng A Giáo, tất cả 44 hộ dân với 258 nhân khẩu, không một ai nghiện ma túy, cũng chưa khi nào phát hiện đối tượng tham gia vào các đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc phiện. “Bố khẳng định đây là sự thật một trăm phần trăm”, ông Giáo đanh thép nói.

Tấm gương điển hình

Tôi biết những chiến công của Sùng A Giáo khi ông tham dự Hội nghị biểu dương già làng, trưởng bản có uy tín trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc anh em do Công an tỉnh tổ chức. Mang câu chuyện này đến trao đổi với trung tá Gia Nọ Pó - Phó trưởng Công an huyện Mường Lát, ông cho biết: Đặc điểm của đồng bào dân tộc là rất tôn kính những người có uy tín, sống gương mẫu, có trách nhiệm với bà con trong bản. Khi đồng bào thực sự cảm phục rồi thì người có uy tín nói họ sẽ nghiêm túc chấp hành.

Về trường hợp của ông Sùng A Giáo, theo trung tá Gia Nọ Pó, thì ông cùng gia đình và nhiều người dân khác di cư từ huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đến Mường Lát sinh sống vào khoảng những năm 1990. “Song ông Sùng A Giáo thực sự là người tự tạo uy tín của mình đối với người dân trong dòng họ, chòm xóm rất tốt. Không chỉ sống gương mẫu, ông còn có tài chữa bệnh gãy xương, nên được bà con nhờ cậy nhiều. Ông sẵn sàng giúp đỡ nhưng lại không đòi hỏi thù lao. Ở những điểm xảy ra hiện tượng tụ tập đông người trái pháp luật, nghe kẻ xấu tuyên truyền xuyên tạc, ông Giáo xuất hiện nói thì mọi người giải tán ngay”, trung tá Pó nói.

Tôi lại nhớ lời ông Giáo tâm sự rằng muốn có uy tín thì trước tiên mình phải nghiêm khắc với bản thân. Trước tiên mình không được làm những điều xấu, thì nói bà con mới nghe.

Rời Nà Ón vẫn văng vẳng bên tai tôi lời già làng Giáo rằng: “Bố sẽ tiếp tục đóng góp để cùng bà con xây dựng bản ngày càng có nhiều đứa trẻ được học hành tử tế”.

Tôi hy vọng lời hứa của ông sớm trở thành sự thật.

Anh Tuấn

Nguồn vanhoadoisong.vn

[TT: TBC]