Hóa giải mâu thuẫn bằng tình yêu
Những ngày đầu tiên khi hàng trăm hộ dân ở làng Mông này di cư từ miền núi phía
Bắc vào, chia thành hai tốp trước và sau. Họ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn ngăn đôi
làng ra, những thanh niên ở nửa làng bên này không được sang chơi và giao lưu
với nửa làng bên kia. Cứ thế cuộc sống của cả hai bên liên tục căng thẳng cho
đến ngày Sùng A Tin, vượt qua những quy định của làng dẫn A Ning từ nửa làng bên
kia về giới thiệu với gia đình mình và tuyên bố sẽ cưới cô. Tất cả ngỡ ngàng và
sửng sốt. Ngày đó A Tiếu là trưởng nhóm nửa làng phía đông nơi A Ning sinh sống
đã cùng nhiều người dân hàng đêm cứ thấy A Tin sang là lùa đuổi. Thế nhưng, cuối
cùng sự kiên trì cũng như tình yêu của đôi trẻ khiến cho cả hai bên đều phải
thay đổi cách nghĩ của mình.
Chuyện là, người Mông kị nhất là khi nói chuyện ghé sát mặt nhau mà không nhìn
rõ mặt nhau, bởi thế nên A Tin và A Ning trọn những đêm trời sáng trăng vằng vặc
để hẹn hò. Cuộc hẹn thường bắt đầu từ lúc nửa đêm bởi như thế để bí mật tránh sự
xua đổi và canh me của nhóm người Mông bên nửa làng của mình. Đêm nào cũng thế
khi con gà vào chuồng là A Tiếu lại sai người canh không cho A Tin đến nhưng ông
không ngờ được rằng cả hai người này vẫn bí mật thề hẹn với nhau trong những đêm
trăng. Lời thề nguyền không bao giờ bước sang ranh giới của nhau như dần nhạt
phai.
Thế nhưng lời nguyền này chỉ thực sự được xóa bỏ khi cách đây không lâu, A Long,
A Nam cùng lúc cưới hai cô gái nửa làng kia. A Long được lên huyện học nội trú
nên hiểu được nhiều chuyện, hiểu được lời nguyền này là mơ hồ và phi lí nên cũng
giống như A Tin, khi màn đêm buông xuống A Long sang nhà ông A Tiếu để làm chiến
dịch "mưa dầm thấm lâu” cho ông hiểu sự lạc hậu và cố chấp của mình.
Và cái ngày ông A Tiếu ở nửa làng phía đông và ông A Thinh ở nửa làng phía tây
ngồi uống rượu với nhau thâu đêm thì coi như những thề nguyền và ganh gét nhau
từ xưa đã được hóa giải. Chờ cho tới lúc con trăng tròn trong tháng đó nhô lên
khỏi ngọn núi, cả hai nửa làng nhập lại và múa hát tưng bừng. Cũng bởi chính
những đêm trăng và tình yêu của lớp trẻ mà lời nguyền được hóa giải, không còn
lấn cấn trung cái bụng của ông A Tiếu và A Thinh nữa.
Cứ nhớ quê lại trải chiếu ra hát chèo
Có một điều đặc biệt nữa đó là những người Mông này không chỉ biết nhảy theo
những điệu khèn mà còn biết hát chèo và giao duyên. Thói quen mới này cũng bắt
nguồn từ một người Kinh tận Thái Bình lấy vợ ở làng Mông rồi từ từ anh "rót”
những điệu chèo xuống ngôi làng này. Chẳng mấy chốc ai cũng mê mẩn. Bỗng nhiên
những cô gái Mông biết hát chèo khiến nhiều người ngỡ ngàng. Và rồi cứ mỗi lần
nhớ quê họ lại trải chiếu ra và say xưa hát.
Ông Sùng Văn Hoóng nhớ lại "Vào đến Tây Nguyên dù ở gần nhau, nhưng lại phải
chia ra hai nửa lúc đầu buồn lắm. Các điệu nhạc Tây Nguyên thì không quen. Múa
xoang, hay biểu diễn cồng chiêng như người Jơ Rai, Ba Na, Cơ Ho bên cạnh thì
không thể. Sau những buổi xã Rô Men tổ chức lễ hội, diễn văn nghệ người Mông cảm
thấy lạc lõng quá. Thế là mấy cụ ông, cụ bà kéo đến nhà ông A Tiếu kêu đứa con
rể nhà ông ra tập cho mọi người hát chèo. Chẳng mấy chốc làng Mông có cả một đội
hát chèo. Tham gia đội chèo là tự nguyện hoàn toàn, ai cũng muốn mình phải làm
một cái gì đó nơi vùng đất mới Tây Nguyên để cho cuộc sống tinh thần ý nghĩa hơn.
Những buổi chiều tà, khi cơm nước xong, họ tụ về trước sân nhà ông Tiếu để tập
diễn chèo. Tiếng trống chèo nổi lên, tiếng hát kết hợp với tiếng sáo ngân vang
làm ấm từng ngõ nhỏ.
Thổi khèn, múa xòe và hát chèo để vơi bớt nỗi nhớ quê nhà, đó là tâm nguyện của
tất cả những thành viên mà chúng tôi gặp trong làng Mông. Chị Y H’Linh (người Cơ
Ho gốc Tây Nguyên) kể: "Ngày trước mình muốn nghe hát chèo chỉ biết tìm đến cái
máy thu thanh. Muốn xem múa xòe hay khèn thì xem tivi. Giờ được thấy trực tiếp
rồi, hay lạ. Không chỉ được nghe hát mà thấy họ múa nữa... đẹp đến mê cả cái
bụng!”. Không chỉ người già ưng cái bụng, mà cả nam nữ thanh niên gần xa "chỉ
nghe tiếng trống chèo, nghe điệu khèn, sáo đã tập trung đầy sân, đầy vườn của
làng Mông.

Bắt kẻ xấu bằng hương ước làng
Những điệu múa xòe, điệu khèn với hát chèo như hòa quyện thành một nét văn hóa độc đáo ở làng Mông. A Tiếu tự hào khoe: Làm gì có làng người Mông nào khác ở Tây Nguyên mà có được nhiều nét độc đáo đến thế. Phải công nhận những thứ văn hóa này nó như có chất kết dính đồng bào mình lại với nhau. Từ ngày hai nửa làng kết lại làm một, chẳng có ngày nào ông A Tiếu không đi lượn khắp làng để xem người dân có học thuộc hương ước của làng mình không. Ông Tiếu bảo; nhiều kẻ xấu lợi dụng cái bụng của đồng bào mình, sự thiếu hụt về kinh tê của đồng bào mình nên hay len lỏi vào làm việc xấu lắm nên chúng tôi, từ khi kết chặt lại thành một làng đã bàn soạn ra một cuốn hương ước, đặt tên là "hương ước làng Mông”. Trong cuốn hương ước này quy định rõ, nếu ai thấy kẻ xấu vào rủ rê mà không bắt lại hoặc báo ngay cho dân làng biết thì sẽ bị trị tội và đuổi ra khỏi làng. Ai đó mà theo kẻ xấu để hại những người trong làng cũng không được ở trong làng nữa. Cũng vì sự chặt chẽ trong cuốn hương ước này mà đợt cuối năm 2012 đã có hai kẻ xấu định vào rủ thanh niên trong làng Mông đi bán ma túy đã bị tóm lại ngay.
Ông Tiếu tâm sự, nếu không có các quy định trong hương ước đó thì không chừng các thanh niên làng mình thấy tiền mà theo kẻ xấu mất rồi. Tuần nào vào chủ nhật chúng tôi cũng tụ tập ôn lại hương ước này. Làng Mông nào cũng có những nét riêng như chúng tôi thì hay quá! Anh Sùng A Pảo, người suýt nữa "trượt chân” theo sự cám dỗ của kẻ xấu hồi giáp Tết Nguyên đán 2013 thật thà bộc bạch; hồi gần Tết đó, mình cũng thích có nhiều tiền lắm. Bỗng có hai thanh niên lạ đến bảo mình cứ đưa một chiếc ba lô của họ sang bên Buôn Ma Thuột thì sẽ được tiền, sẽ được ăn ngon. Nhớ lời các người già trong làng và nhớ luật tục trong hương ước; vận chuyển vật lạ cho kẻ xấu là có tội, phải bắt ngay những kẻ lạ đó. Nghĩ vậy nên tôi liền kéo thêm hai thanh niên làng nữa bắt thanh niên lạ đó lại đấy!
Văn Hà
Nguồn daidoanket.vn
[TT: TBC]
