HIV – Nỗi đau riêng em mang!

07/08/2012 Lượt xem: 470 In bài viết

Bài viết này tôi xin được chia sẻ, bày tỏ lòng thương cảm chân thành nhất với nỗi đau của em - cô bé mà tôi biết cả cha lẫn mẹ, gia đình em ở một bản người Thái, huyện Điện Biên Đông. Xin không nêu danh, nhưng tôi có cảm nhận rằng khi bài báo này tới bạn đọc có thể em đã đi vào cõi vĩnh hằng!

Trời Điện Biên những ngày trung tuần tháng 6 thật lạ! Mưa ngay đó, nắng ngay đó! Mưa tối mắt tối mũi, một hồi rồi tạnh hẳn. Gió trốn biệt đâu mất, màn mây xám đục trên cao đã rách bướp, để lộ ra những khoảng trời màu xanh. Những tia nắng hắt chéo qua thung lũng, trải trên những đỉnh núi phía tây những vệt sáng yếu ớt màu lá mạ. Tôi bắt gặp câu chuyện của em, nỗi đau em riêng mang, khi em vừa tròn 6 tuổi. Nỗi đau của đứa trẻ bị nhiễm HIV.

Mẹ em, bạc phận bị nhiễm HIV từ cha để rồi góa bụa khi mới ngoài 20 tuổi. Mẹ đành quẳng em lại cho bà ngoại, rồi phiêu bạt son phấn lẫy lừng, bán mình cho những cuộc chơi…

Số kiếp em đầu thai đã không may mắn, em vô tình sơ ý bị sinh ra, rồi lại bị vô tình để em côi cút bơ vơ. Em nào có tội!? Nghiệp chướng gì sao vận vào em sớm quá vậy trời cao!?

Em ở với cụ ngoại già cuối bản, nơi có căn chòi cạnh vạt nương ngô hiu hắt, thưa người qua lại. Một già một trẻ, hằng ngày nương tựa vào nhau. Cụ ngoại em sống qua hai thế kỷ, nào biết con “ết” nó mặt ngang mũi dọc ra sao!? Chỉ lơ mơ biết rằng nó đã “bò” vào ai thì nó sẽ hút máu cho đến chết. Chẳng có thuốc nào giết được con “ết”.

Cụ chật vật nuôi em, mong em sớm qua được kiếp nạn này. Người bản thương hai cụ cháu, họ cũng cho đọt sắn, bắp ngô, con cá... Họ không ghét hai cụ cháu. Nhưng họ cũng ít qua lại, có thể họ còn mải làm và nơi ở của hai cụ cháu xa bản. Cũng có thể họ sợ con “ết” nó bò sang. Thi thoảng, em cũng được y tế bản mang thuốc đến tận nhà, họ dặn dò rồi ái ngại đi ra.

Quá nửa năm nay em bắt đầu đau dữ dội hơn. Virus HIV đẩy em đến chỗ phát triển giật lùi, em hầu như không cử động, không nói gì được nữa. Độ trước em cũng nói năng tíu tít cả ngày, cũng lẳn mình đùi dế lắm! Đâu như giờ, chân tay teo tóp như cẳng sậy, lớp da xanh tái bọc lấy những chiếc dẻ xương sườn vòng cung, đầu gối xương nhô ra như hình lục giác, nhìn em thật tội nghiệp! Em nóng sốt suốt ngày và hầu như không ăn, không nói năng gì được nữa. Em nằm im, mắt tròn vin nhìn qua khe liếp. Một âm thanh duy nhất, một cử động duy nhất em làm được. Ấy là ho! Những tiếng: “Khụ! Khụ! Khặc! Khặc!..” liên tiếp nhau, đến mức người ta tưởng như em đang đếm từ một đến một trăm, rồi đến một nghìn, một vạn, cứ đếm hoài bằng những tiếng ho. Ruột em thắt lại như ai cấu, cổ họng đau rát như gai cào, những tiếng ho cứ nối đuôi nhau, đuối dần. Em không đủ sức để dặn ho mạnh một tiếng hòng dứt cơn ho. Vậy là em đã bị virus HIV “ăn” hỏng hai lá phổi. Cơn ho nghiến em đến nát ruột trong căn chòi xiêu vẹo. Như xé toạc bầu trời, nghe thảm thiết, thống khổ thê lương đến nẫu ruột gan. Tôi như bắt gặp đôi mắt mờ đục của của em. Hình dung thấy em nằm trên chiếc giường làm bằng bạnh gỗ, ngồi cạnh em là lưỡi hái của tử thần.

Hỡi những ai đã vô tình tạo ra nghiệp chướng. Đã trót sinh ra những đứa trẻ bị nhiễm HIV. Hãy thương chúng, vì chúng vô tội. Chúng cũng như bao đứa trẻ khác cần được yêu thương để chúng phần nào vơi bớt nỗi đau, chúng cũng là một kiếp người. Dù kiếp người ngắn ngủi.

Xin nhắn gửi những người cùng bản em, con “ết” tiếp xúc bình thường nó không thể “bò sang”. Mong sao bài viết này mẹ em đọc được, hãy về bên em trước khi em trút bỏ linh hồn!

Sâu thẳm trong trái tim, xin cho tôi một lần được nhỏ nước mắt về em!

 

Theo baodienbienphu.info.vn

[TT: TBC]