“Kiều nữ” đau đớn cứa cổ tay để cai nghiện ma túy

08/08/2012 Lượt xem: 286 In bài viết

Sa ngã…

Lúc đầu, nghe tin chồng dính phải ma túy, người nhà “xúi” chị Đinh Thị H. (Hà Nội) bỏ chồng. Chị nghe theo nhưng rồi không biết anh chồng tỉ tê thế nào chị lại quay về sống cùng. Chồng chị vẫn mua ma túy về chơi như thường, tức quá chị bèn… dùng chung cho chồng sợ. Nào ngờ, thứ bột trắng ấy chẳng loại trừ một ai, chị đâm ra nghiện luôn. Nhiều lúc không có tiền, chị còn đi bán thuốc lấy tiền để hút.

Sau đó là những ngày tháng vất vả cai nghiện ma túy, chị H. nhớ lại, người bố già yếu phải nhốt chị lên tầng 3. Nhiều lần không chịu được cơn thèm thuốc, chị trèo qua dây thu lôi xuống đất tìm “hàng”. Cái dây bật ra nhưng chị thoát chết. Lại có lần, bố chị phải mua xích chân tay giúp chị cai nghiện. Nhưng xích được 3 ngày, bố mở xích cho chị đi tắm thì chị như phát điên chạy thẳng ra bờ sông nhảy xuống. “Nghĩ đến người bố già yếu hàng ngày nhốt con rồi lại phải canh chừng con gái, tôi bỗng cảm thấy ân hận và xót thương vô cùng. Từ đó quyết tâm cai nghiện không tìm đến ma túy nữa”- chị H. kể lại.

Chị Hà Thị N. (Thái Bình) từng là ca sĩ của một đoàn nghệ thuật. N. cũng từng theo học ở trường ĐH Văn hóa HN nhưng khi ra nghề, N. lại dính vào ma túy. N kể: “Tụi em thường theo đoàn đi diễn, em được ưu tiên ở một mình. Cứ tối rảnh, các anh chị trong đoàn thường mua thuốc về “chơi” và sang phòng em dùng cho kín đáo. Họ bảo, nó cũng chỉ như uống rượu thôi, chất nghệ sĩ cũng cần một chút cho nó… phiêu”.

Bây giờ nhớ lại, N. cũng không thể hiểu được tại sao ngày đó lại dễ kích động đến như vậy. Năm 2006, N. thất tình lại thêm cơn nghiện ma túy khiến chị đau đớn tột cùng. N. cứa cổ tay chịu đau đớn nhưng rồi được mọi người cấp cứu nên thoát chết.

17 tuổi, Ngô Thị Mộng L. đã lang thang một mình lên thành phố kiếm sống qua đủ nghề, hết đi bán giày dép, cà phê, bia ôm, vũ trường rồi bán mỹ phẩm… L. thuê nhà chung với một bạn đang dùng “hàng trắng”. Dù được bạn khuyên ngăn nhưng thấy hay và vì quá tò mò, L. đã thử. L. bảo, mới đầu muốn ói lắm nhưng rồi lại… thích lúc nào không biết thành ra nghiện…

Mỗi câu chuyện về ma túy, bên cạnh sự trách móc một lối sống buông thả đều ẩn chứa những điều đáng để người ta thương cảm. Bản thân người nghiện ma túy, họ cũng hết sức đau khổ, dằn vặt muốn thoát khỏi vòng xoáy của làn khói độc nhưng vô cùng khó khăn nếu không có sự giúp sức của người thân, xã hội.

Trả nợ cuộc đời

Trong số những người nghiện ma túy, nhiều người đã dũng cảm đứng dậy không những cai nghiện thành công mà còn tham gia mạng lưới trợ giúp những người lầm lỡ giống mình một thời.

Chị Hà Thị N. ngậm ngùi: “Sáu năm tuổi trẻ đẹp nhất của đời người, tôi chuyển hết trung tâm giáo dục lao động này đến trại cải tạo khác vì liên quan đến ma túy, cách biệt thế giới thực tại. Ra trại, tôi không về quê mà trở lại HN tìm lại điều đã mất. Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Tháng lương tiếp cận viên cộng đồng đầu tiên đúng vào dịp Tết tôi mua quà về thăm gia đình. Lúc bắc thang trèo lên lau chùi cái quạt trần cũ kỹ, bỗng nghe thấy tiếng sụt sùi ở phía dưới. Đó là lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt trên má bố”. Chị bảo, có thể sau này, chị sẽ trở lại làm các công việc bình thường khác. Nhưng bây giờ chị muốn làm công tác xã hội để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn với ma túy.

Đi học làm người mẫu từ những năm 1997, Đặng Thị Hồng N. rất đắt sô nên chị có rất nhiều tiền. Cũng vì thế mà hết buổi diễn, bạn bè lại rủ rê chơi bời, quậy phá tùm lum cả đêm. N. nghiện ma túy, sau đó quyết tâm vào trường cai nghiện nhưng ra ra vào vào trại, N. vẫn cứ tái nghiện 4, 5 lần liền. Phải lâu lắm, chị mới có thể thực sự từ bỏ được ma túy, làm lại cuộc đời. Giờ đây, chị đã trở thành đồng đẳng viên tham gia tích cực vào việc thu dọn, nhặt bơm kim tiêm bị vứt bừa bãi tránh nguy hiểm cho mọi người, có ngày lên đến 500 cái…

Bất kỳ ai “dính” vào ma túy đều muốn dứt mình ra khỏi “cái chết trắng” nhưng những cơn thèm thuốc cứ bám riết lấy họ không chịu từ bỏ. Họ rất cần sự chung tay giúp đỡ của những người xung quanh thay vì thái độ miệt thị, khinh rẻ. Dẫu biết cuộc chiến chống chọi với ma túy vô cùng dai dẳng và quyết liệt nhưng bằng nghị lực và lòng quyết tâm họ đang cố gắng loại trừ ma túy ra khỏi cuộc sống. Và bởi lẽ, họ vẫn còn một “món nợ” phải trả - trả nợ cuộc đời.

 

Triển lãm về cuộc sống của người nghiện ma túy Những bức ảnh đầu tiên về cuộc sống của 50 người từng sử dụng ma túy đang được giới thiệu đến công chúng từ nay đến hết 25.6.2011 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài. Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia thực hiện với mong muốn góp một phần vào công cuộc đấu tranh chống lại “cái chết trắng”.

 

Theo laodong.com.vn

[TT: TBC]