Thân phận cô bé sinh ra trong gia đình nghiện ngập

08/08/2012 Lượt xem: 342 In bài viết

Khi phóng viên Ngoisao.net gặp, Linh đang cùng các bạn gái và cô giáo tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày 8/3. Mới 15 tuổi, nhưng cô bé đã có gần 2 năm trong trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình.

Linh bị bắt vì tội mua bán ma túy. Cô bé có đôi mắt to, đen láy quê ở Hải Phòng. Linh sinh ra từ nhỏ đã không biết mặt bố, được ông bà ngoại cùng cậu dì cưu mang. Nhà ông bà ngoại "có tiếng" bán ma túy lẻ ở khu vực Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân. Trong nhà, ai cũng bán heroin. Cả mẹ, lẫn cậu, dì của Linh đều nghiện nên “chạy chợ” để kiếm lời và có hàng hít thường xuyên.

Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa đến tuổi cắp sách tới trường, Linh thì không. Hàng ngày cô bé tiếp xúc với những người nghiện đến mua hàng rồi chơi tại chỗ. Mẹ và các cậu, dì cũng nghiện, chơi hàng tối ngày. Làm bạn với ma túy, sức khỏe của họ kiệt quệ, ốm đau triền miên. Trong một lần công an truy bắt, bà và mẹ của Linh bị bắt và phải đi tù.

Năm 8 tuổi, thấy dì đau bệnh vì hít hàng trắng nhiều, Linh đã nói “dì ốm quá, để con bán cho”. Lúc đó, người dì bảo: “Con đừng dính vào thứ này, nhà còn một mình con cứ để dì tự lo liệu”. Nhưng rồi sức khỏe của dì ngày càng yếu, Linh đã quyết định thay dì đi lấy hàng về cho dì đóng gói rồi bán.

Một đứa trẻ không biết chữ nhưng chưa lần nào, người mua, kẻ bán lấy được nhầm một nghìn của Linh. Mỗi ngày, Linh bán được 150-200 tép, giá một tép dạo đó là 50.000 đồng. Hàng được bán bất kể giờ giấc, sáng, trưa, tối, đêm. Hễ có con nghiện xô cửa vào hỏi mua, Linh đứng ra giao hàng và thu tiền, đưa cho dì. Sau nhiều lần tỏ ra sự tin cậy với dì, Linh được một mình đi lấy hàng.

Khi hàng gần hết, Linh lại giắt cục tiền trong người, đạp xe tới địa điểm thường lấy. Cô bé qua mặt được các lực lượng chức năng và cũng không bị bắt nạt hay ăn chặn. Một lần đi lấy hàng, Linh thường mua 5 chỉ. Sau đó, dì của cô bé sẽ chia nhỏ thành các tép. Hai dì cháu thay nhau bán khi có khách mua. Có lần, dì của Linh bảo: “Bán một thời gian nữa, có tiền, dì làm lại giấy khai sinh để xin cho con đi học”. Nhưng tiền lãi bán được, người dì dùng để hít.

Năm 11 tuổi, Linh trở thành trụ cột chính trong gia đình. Cậu của cô bé bị bắt, nhà chỉ còn ông ngoại già yếu và người dì nghiện ngập triền miên. Hàng ngày, hàng giờ và nhiều năm liền sống trong gia đình chuyên buôn bán và nghiện heroin nhưng Linh không hề bị nghiện.

Một lần Linh bị bắt quả tang khi bán heroin cho con nghiện. Bị tạm giữ ở trụ sở cảnh sát, Linh trước sau chỉ khai rằng: “Con nhặt được mấy gói đó ở dưới đất, có chú nhìn thấy hỏi thì con bán lại”. Sau đó, Linh được cho về.

Kiếm được nhiều tiền, Linh thường được dì cho khi 500.000 đồng lúc 1 triệu đồng. Số tiền này, Linh bỏ vào con lợn đất. Mẹ đi tù một thời gian rồi được ra trại. Trong một lần đi ăn sáng với mẹ, Linh mới biết mang máng bố đẻ. Hôm đó, Linh vừa ngồi vào bàn ăn, đã có người đàn ông ngồi trước đó. Mẹ cô bé bước vào, mặt giận dữ, lôi con bỏ đi. Người đàn ông chạy theo, cố gọi. Linh thắc mắc hỏi về người đó và được mẹ bảo “đó là bố con”.

Không lâu sau, mẹ của Linh bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Chị này tái nghiện nên tiếp tục buôn hàng trắng, kiếm lời, hút hít. Lần nhập trại này, mẹ cô bé suy sụp nhiều. Linh được ông ngoại đưa vào trại thăm mẹ được 3 lần. Lần thứ ba, cô bé không ngờ rằng đó là dịp cuối được gặp mẹ. Mẹ nói sau khi ra trại sẽ làm lại cuộc đời, sẽ cho con đi học, rằng sẽ nuôi dạy Linh nên người và đoạn tuyệt với việc bán heroin. Hai ngày sau lần thăm đó, trong lúc đang nấu cơm cho ông ngoại, Linh nghe tin mẹ mất vì bệnh tật. Cô bé khóc ngất. Ngày đưa tang mẹ, ông đã bảo với Linh tương lai của cô bé hiện giờ chỉ nhờ vào người bố. Ông khuyên cháu đi tìm bố. Chưa kịp tìm thì Linh, ông và dì đều bị công an bắt quả tang mang heroin. Chưa đến tuổi thành niên nên Linh bị đưa vào trường giáo dưỡng lúc 13 tuổi.

Gần hai năm vào trường, Linh khoe bây giờ đã biết chữ, học tới lớp 4. Từ ngày vào đây, chưa ai tới thăm Linh vì cả ông và dì cũng đều trong trại. Người cậu mới ra tù, có viết thư nhắn cháu cố gắng, rồi khi nào được về, cậu sẽ đón. Mong muốn lớn nhất của cô bé là sẽ được bố nhìn nhận, vì ngoài các cậu, dì, bố là người thân còn lại: “Con mong bố lắm”.

* Tên cô bé đã thay đổi

Theo ngoisao.net

[TT: TBC]