Bão ma túy nhấn chìm bản Poọng
27/07/2012 Lượt xem: 455 In bài viếtGần chục năm cơn bão ma túy đến bản Poọng (thuộc xã Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) đã cướp đi gần 40 người. Nhiều gia đình, cả vợ chồng con cái, anh em dâu rể cùng chết vì ma túy, HIV. Những tiếng khóc của trẻ thơ mất mẹ, của những người vợ mất chồng… não nề, ai oán. Và những giọt nước mắt vẫn lăn dài…
Bản làng thiếu vắng đàn ông
Bản Poọng cách thị trấn trung tâm huyện khoảng 7km, được nối liền bởi một chiếc cầu treo độc nhất qua con sông Mã. Với dân số khoảng 400 nhân khẩu và gần như 100% dân số là người dân tộc Thái, cuộc sống của họ trôi qua êm đềm, nếu như không có cái nghiện, cái chích choác mang đến...
Ngày chúng tôi đến bản, người dân nơi đây đang tập trung ra đồng để làm vụ lúa mới. Thời tiết và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, mỗi năm họ chỉ làm được một vụ lúa nước, còn lại là trông mong vài khóm đất trồng ngô vắt vẻo bên sườn núi. Nhấp nhô dưới những ngôi nhà được lợp Prôximăng hay dưới những ngôi nhà sàn rất hiếm để thấy bóng dáng những người thanh niên, hay đàn ông trai tráng. Bởi, một vài năm qua, tử thần HIV/AIDS đã cướp đi những người con của bản. Giờ, chỉ thấy trẻ con, phụ nữ và người già.
Tìm đến nhà trưởng bản Vi Văn Thuận, nhìn vào bản danh sách những người đã chết và nghe anh kể về những cái chết từ hiểm họa ma túy khiến chúng tôi rùng mình ớn lạnh. Không cần phải giở sổ, bởi anh nhớ hết, nhớ họ tên, năm sinh, ngày mất của gần như tất cả. Anh cho biết, chỉ trong vòng 2 năm từ 2008 đến 2009, bản Poọng đã có gần 20 người chết vì HIV/AIDS. Trong đó, chiếm phần lớn là người đã có vợ, có con và họ đều tầm tuổi sàn sàn như nhau từ 1974 đến 1978. Ở cái tuổi đáng lẽ ra họ là trụ cột cho gia đình, điểm tựa cho vợ, cho con, cho cha mẹ già thì họ lại sa vào nghiện ngập, bệnh tật, và khi chết đi họ mang theo bao nhiêu khổ đau cho những người khác. Bởi, họ đâu biết rằng căn bệnh đó đã lan sang cả những người vợ trẻ và con thơ?
Trong gần chục năm cơn bão “ết” đi qua, bản Poọng đã mất đi gần 40 người, nhiều gia đình cả chồng, vợ, lẫn con cái. Có gia đình, 4, 5 anh em, dâu rể cũng chết vì nó. Một vài năm gần đây, người chết vì “ết”, người nghiện, tiêm chích ma túy đã giảm xuống, nhưng hiểm họa tiềm ẩn thì khó ai đoán trước được.
Ngay con đường ven núi đi vào bản, một hộp kim tiêm có sẵn được treo ngay ngắn ở vách núi. Tuy không có “biển chỉ dẫn” nhưng người dân nơi đây ai chẳng biết, đó là hộp kim tiêm dành cho mấy “con nghiện” lấy để chích hút. Giải thích điều này, ông Chủ tịch huyện Mường Lát Lương Văn Bường nói rằng, bản làng xa xôi, cán bộ thì ít, diện tích thì rộng, không kiểm soát nổi. Nếu cứ để cho dân nghiện “tự hút, tự chích, tự mua kim tiêm” thì giờ này bản làng đã thưa thớt, vắng bóng người đi lại (ý ông nói chết vì bệnh “ết”, do tiêm chích-PV). Bỗng nghĩ, dù sao đó cũng là một “sáng kiến” cứu nạn với số đông gia đình ở Mường Lát.
“Ái ệ chư đỏ là” (Bố mẹ ở đâu rồi?)
Theo chân trưởng bản Vi Văn Thuận đến những hộ gia đình có người đã chết vì ma túy, HIV/AIDS, chúng tôi không khỏi xót thương bởi “hiệu ứng” của nó đã để lại một hậu quả khôn lường, cho những người đang sống, bởi rất nhiều cái chết mà người chồng, người cha đã vô tình mang đến.
Theo trưởng bản Vi Văn Thuận, gia đình anh Hà Văn Thướng và chị Hà Thị Piền, thì: Anh Thướng đã chết cách đây 2 năm vì “ết”, nhưng trước đó, do không biết mình bị bệnh nên anh cũng vô tình “truyền” sang cho vợ. Sau cái chết của người chồng được 2 năm, vợ anh cũng theo anh mà đi, bỏ lại 2 đứa con thơ dại.
Hôm chúng tôi đến, em Hà Thị Thoái, 14 tuổi, là đưa con đầu của vợ chồng anh Thướng (đã bỏ học) đi cấy lúa để đổi công cho người thân. Còn cháu Hà Văn Thường, mới 4 tuổi ở nhà một mình.
Trong căn nhà trống trơn, đứa bé một mình ngồi bơ vơ, không bạn bè, không người thân. Đã trưa mà em vẫn chưa được ăn miếng gì vào bụng cả. Em không biết nói tiếng Kinh, em không hiểu những điều chúng tôi hỏi, ánh mắt của em buồn ngây dại. Em không hề biết vì sao bố mẹ lại đi mãi mà không về. Ngày nào em cũng gọi “ệ ơi”- “mẹ ơi” mà chẳng ai nói cho em biết, mẹ em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Thấy có người lạ đến nhà, bà Hà Thị Khun (bà ngoại của cháu) lần sang. Bà năm nay đã gần 60 tuổi, hằng ngày bà vẫn đảo qua nhà 1, 2 lần để trông nom cháu. Bà bảo, muốn đưa cháu về nuôi chăm sóc nhưng cháu không chịu, đêm nào ngủ cháu cũng khóc, cũng gọi mẹ, gọi bố. Trong giấc ngủ chập chờn của đứa cháu tội nghiệp, hai tiếng “ệ ơi” như cứa vào lòng bà Khun. Nhưng em còn nhỏ quá, bà không biết giải thích thế nào. Bà vẫn thường bảo, bố mẹ em đi xa rồi, khi về, sẽ mua quần áo đẹp và bánh kẹo cho em. Thế là em lại không khóc nữa, em lại vào ngồi chờ bố mẹ. Ánh mắt em vẫn không khỏi ngơ ngác, kiếm tìm...
Ngồi trò chuyện với chúng tôi, bà Khun không giấu được những giọt nước mắt. Bà thương Thoái và Thường lắm, nhưng bà cũng nghèo, cũng khổ, cũng già yếu rồi thì biết lấy gì để các em sướng đây. Nhiều lúc, bà chỉ biết trách cho số phận các cháu hẩm hiu, vì bố các cháu, là con rể của bà đã bị ma túy ăn vào người, rồi lây sang cho vợ. Để rồi giờ hai đứa cháu ngoại của bà phải mồ côi.
Chia tay ngôi nhà nhỏ của hai chị em Thoái, chúng tôi đến nhà ông Ngân Văn Tuệ cách đó chừng mấy bước chân. Gia cảnh ông Tuệ cũng chẳng khác gì nhà em Thoái. Ông bảo: “Tôi có 5 người con gái, con trai cùng chết vì ma túy. Chúng tiêm chích rồi bị lây “ết” từ đứa này sang đứa khác”. Vợ ông cũng mất cách đây hơn chục năm rồi. Giờ ông đang ở với hai đứa cháu nội, đứa lên 13, đứa tuổi 11. Chúng cũng chưa biết làm gì, thỉnh thoảng đi kiếm bó củi ở trên núi về đun nấu.
Trong căn nhà sàn chẳng có món đồ nào giá trị, có một vài ba cái xoong chảo vứt chỏng chơ. Ông Tuệ bảo, vừa đi xuống tận xã Pù Nhi, xin các em bên vợ một ít gạo về cho hai đứa cháu nội ăn. Xe cộ không có, tiền cũng không, mỗi lần xuống rồi về ông phải mất cả 2, 3 ngày trời đi bộ.
Cả hai đứa cháu của ông đều đã bỏ học, đứa lớn Hà Thị Nhận bỏ học năm lớp năm, đứa sau Hà Văn Hoàn cũng bỏ học theo chị. “Chúng còn nhỏ nhưng thương tôi lắm, chúng bảo bỏ học để ở nhà chăm ông nội. Thương các cháu lắm mà không biết làm gì để lo cái ăn, cái học cho hai đứa. Giờ đất đai trồng lúa thì không có, tí đất nương trồng ngô cũng chẳng đáng là bao”, ông Tuệ nói với chúng tôi giọng buồn buồn...
Thay lời kết
Ở bản Poọng, hoàn cảnh ai cũng như ai, nghèo khổ, chạy ăn từng bữa. Khi cơn bão ma túy, HIV ập đến, đau đớn nhất chính bởi cũng vì thiếu hiểu biết mà dính vào ma túy, HIV chứ không phải do họ đua đòi hay ăn chơi trác táng.
Hãy chung tay cứu lấy bản Poọng trước khi quá muộn!
Theo Báo Dân tộc và Phát triển
[TT: TBC]
