Đến với bệnh nhân AIDS bằng tấm lòng người bạn
23/07/2012 Lượt xem: 443 In bài viếtLâu nay, ở Huế, những người làm công tác phòng chống HIV/AIDS vẫn gọi người nhiễm HIV/ADIS là bạn. Đối tượng nhiễm bằng lòng và rất vui khi được gọi như thế. Họ xem đó là sự gần gũi, sẻ chia với cảnh đời và số phận không may mắn của mình. Với những người có trách nhiệm, lại cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc đối tượng, phù hợp với tâm lý và phong cách người Huế vốn nhẹ nhàng, kín đáo và tế nhị.
Cũng đã mấy năm qua, ở Cố đô hình thành trong cộng đồng những người nhiễm HIV/AIDS nhóm “Bạn giúp bạn”, gồm 10 thành viên dưới sự bảo trợ của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (gọi tắt là trung tâm) thuộc Sở Y tế Thừa Thiên Huế. Công việc của họ khá đơn giản nhưng ấm áp nghĩa tình. Ví như chở bạn đi khám bệnh lúc cần thiết, động viên chăm sóc, giúp đỡ bạn khi ốm đau, có mặt kịp thời và cùng sắn tay lo việc khâm liệm, tang gia lúc bạn qua đời… Nên nhớ rằng, khâm liệm người chết vì AIDS là một việc khó, mà các nhân viên y tế địa phương thường “tránh" và không phải tình nguyện viên nào cũng đủ can đảm để làm, dù đã đọc... thuộc như cháo sách hướng dẫn! Cách đây không lâu, chúng tôi được biết, nhóm vừa có một chuyến về tận Hải Dương (Hương Trà), cách Huế hàng chục cây số lo việc chia tay cho một người bạn ở đây vừa nhẹ bước khỏi chốn trần ai. Họ đến với bạn một cách tự nguyện, thật lòng và trách nhiệm. Chúng tôi nghe chuyện, cảm thấy trong lòng một xúc động trào dâng.
Bác sĩ Thân Thị Mỹ Dung, phụ trách Khoa Tư vấn - Chăm sóc - Điều trị của trung tâm tâm sự: “Làm bạn của những người những người nhiễm HIV/AIDS không dễ”. Rồi như sợ chúng tôi chưa cảm nhận được đầy đủ, bác sĩ Dung đã nói đến những điều rất dễ bị tổn thương của những người tự trong sâu thẳm của tâm hồn, chị đã tự nhận là bạn của mình - những người nhiễm HIV/AIDS mà trung tâm đang quản lý. Chị Dung kể, làm công việc này đã hơn 5 năm nay, mỗi lần thấy có một cuộc gọi nhỡ của bạn thì ngay lập tức, như một phản xạ phải gọi lại ngay lập tức. Không gọi họ sẽ buồn, sẽ giận, sẽ nghĩ quẩn, nghĩ mình bị bỏ quên… Còn tuyệt đối đã hứa hẹn điều gì, chẳng hạn đến thăm bạn đang ốm đau chẳng hạn, thì phải đi ngay, không được chần chừ. Quỹ thời gian sống của họ không nhiều. Chỉ một lần lỡ hẹn có khi phải ân hận cả cuộc đời. Và nữa, đã là bạn của những người nhiễm HIV/AIDS thì phải có ứng xử tế nhị, phải bình đẳng và công bằng trong quan hệ. Khoa của chị đang quản lý chừng 150 đối tượng. Mỗi lần tổ chức khám bệnh, soát xét vắng mặt ai đó thì ngay lập tức gọi ngay. Có món quà cũng phải chia đều.
Câu chuyện về cuộc chiến chống lại vi rút HIV xứ Thần kinh bắt đầu từ năm 1993 khi trong một lần xét nghiệm bắt buộc Thừa Thiên Huế phát hiện 7 người thuộc nhóm đối tượng tiêm chích ma tuý nhiễm vi rút HIV. 17 năm đã trôi qua, 6 người trong số đó đã ra đi vĩnh viễn, chỉ còn lại duy nhất một người, một nhân vật rất đặc biệt mà cả đất Huế này khi nhắc đến ai cũng biết là ông C.C.S. Ông S nổi tiếng trong giới giang hồ ở miền Nam từ trước ngày giải phóng với 8 lần vào tù và cũng bởi là người nhiễm HIV sống dai hàng đầu Việt Nam. Con người bị thần chết “chê” này hiện vẫn đang còn sống khoẻ.
Thừa Thiên Huế được đánh giá là một địa phương có tốc độ chậm so với nhiều nơi trong cả nước, song con số tích luỹ về lây nhiễm HIV/AIDS cho đến thời điểm này đã lên đến 969 trường hợp, 253 người trong đó giờ đã là những nấm mộ cỏ lên xanh, một con số đau xót lòng người. Xu hướng phát triển lây lan cũng cho thấy sự phức tạp. 100% huyện, thành, thị xã và 66% xã phường phát hiện người nhiễm HIV. 78% nằm trong độ tuổi trẻ, từ 30 đến 39 tuổi. Đối tượng nhiễm bệnh không chỉ đơn thuần là ma tuý, mại dâm mà đã chuyển sang phụ nữ và trẻ em. Năm 2009, Thừa Thiên Huế phát hiện 9 cặp vợ chồng cùng nhiễm HIV/AIDS. Đặc biệt, năm 2009, trong số 132 trường hợp nhiễm mới đã có 23 người liên quan đến đến việc đi làm ăn xa tự do trở về. Phần lớn họ tiếp cận dịch vụ điều trị muộn nên số tử vong là khá cao.
Khi thực hiện lấy tư liệu cho bài viết này, chúng tôi thực sự xúc động khi nghe kể về câu chuyện của một cô gái có tên là N.T.T. ở Phú Bài (Hương Thuỷ) năm nay chưa đầy 30 tuổi. Khoảng 5 năm về trước, T sang Lào làm ăn, lấy chồng (quê ở Phú Lộc). Tin sét đánh đến với đôi vợ chồng trẻ khi họ phát hiện ra mình đều đã mắc nhiễm HIV/AIDS. Chồng chết, T trở lại quê nhà nhưng chỉ nhận được thái độ ghẻ lạnh từ phía gia đình chồng. Cô đành phải về với nhà gia đình bố mẹ đẻ, chỉ còn người mẹ bệnh hoạn, sau đó cũng qua đời luôn. Vậy là, một mình T với đứa con trai lên ba thành kẻ vô gia cư. Vào Sài Gòn kiếm sống, rồi lại ra Huế, cũng không sống nổi, lại đi tiếp… Hành trình của cô gặp nhiều khổ đau này chưa dừng lại. Cô đang đối mặt với bệnh tật, với cuộc sống mưu sinh quá khó khăn và cả với sự thờ ơ, xa lánh của cả người thân. Cũng bởi vì HIV/AIDS như một bản án tử hình mà nhiều người đã không đủ dũng cảm để đối mặt. Đã xảy ra không ít trường hợp giấu bệnh. Cách đây không lâu, bác sĩ Dung gặp phải một trường hợp khá oái ăm. Một thanh niên có người yêu chết vì bệnh AIDS -bản thân anh cũng đã nhiễm bệnh - hăm doạ “Chỉ mình cô biết, nếu để lộ danh tính sẽ tính sổ với bác sĩ ngay”. Rồi nữa, có trường hợp là một phụ nữ nhiễm HIV sinh con đã đề nghị bác sĩ không được tiết lộ bệnh tình của mình cho người chồng biết. Người phụ nữ cố chấp này sau đó đã cắt đứt liên lạc với trung tâm. Hỏi: “Vậy những trường hợp bất hợp tác kiểu này có nhiều không?”. Bác sĩ Dung cười hiền: “Không nhiều. Vấn đề là ở chỗ sự nhiệt tình, khả năng ứng xử và kỹ năng nghề nghiệp của những người làm công tác phòng chống HIV/AIDS. Họ phải biết cách cảm hoá để đối tượng nhiễm bệnh thực sự trở thành những người bạn để họ có thể tự bày tỏ được những lo lắng, suy nghĩ, không quá bi quan về bệnh tật và hợp tác với cán bộ y tế để chữa bệnh”.
Ở Huế, bạn của những người nhiễm HIV/AIDS ngoài những bác sĩ, cán bộ y tế còn có những người làm việc trong các tổ chức từ thiện tôn giáo và đặc biệt là những đồng đẳng viên, tình nguyện viên. Họ là xơ Lý ở Bệnh viện Trung ương Huế, là những cộng tác viên của dự án từ thiện tôn giáo, do Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức (Phật giáo) phối hợp với Phòng khám từ thiện Kim Long (Thiên Chúa giáo). Họ cũng là chị T, chị DT, những thành viên trong nhóm giáo dục đồng đẳng. Chuyện các tổ chức tôn giáo làm từ thiện, giúp đỡ bệnh nhân HIV/AIDS không phải là hiếm hoi. Nhưng có lẽ Huế đang là nơi duy nhất trên đất nước hình chữ S này và có thể cả trên thế giới (!), hai tôn giáo là Phật giáo và Thiên Chúa giáo cùng nhau hành động để đem đến niềm vui và hy vọng sống cho những người bệnh sắp chết. Mới đây, chúng tôi có dịp làm quen với chị Nguyễn Thị T, một “cựu Tú bà” cũng đồng thời là người bạn, được ví như chiếc phao giúp không ít những người có một thời lầm lỡ ở Huế trên con đường phục thiện. Bảo rằng “Tú bà” không ngoa bởi chị từng là chủ quán cắt tóc gội đầu một thời có tiếng ở đất Cố đô. Khách hàng kéo đến quán chị T. không phải tay nghề và sắc đẹp mà còn là sự biết “chiều” hết mình của các cô gái do chính chị tuyển chọn trong Nam ngoài Bắc. “Sinh nghề tử nghiệp”, chị T. đã phải vào tù bóc lịch về tội danh chứa gái mại dâm. Cũng chính những tháng ngày tù tội đó đã giúp chị bình tâm, suy xét lại để rồi sau đó khi trở lại đời thường, chị nhanh chóng có mặt trong nhóm giáo dục đồng đẳng viên ở Thừa Thiên Huế đầu tiên vào năm 2004. Công việc của chị T là tiếp cận, giúp cho những đối tượng trong diện có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS cao như tiêm chích xì ke ma tuý hay gái mại dâm hiểu về căn bệnh thế kỷ để biết cách phòng tránh và hoàn lương. Thế nhưng thực tế cũng lắm khó khăn. Nào là, đi lại vất vả. Không giờ giấc.
Người đời lắm kẻ thị phi, độc mồm độc miệng, nhất là đối với những người có quá khứ lầm lỗi như chị. Khác với những đối tượng đã nhiễm bệnh, những người trong nhóm “có nguy cơ” này không muốn nhắc nhiều đến căn bệnh thế kỷ kia. Lý do đơn giản, họ vẫn là kẻ ngoài cuộc. Kể chuyện với tôi, chị T khẳng định như đinh đóng cột, tự hào đã giúp được 4 trường hợp gái mại dâm lầm lỡ hoàn lương. Nhớ nhiều nhất là trường hợp xảy ra cách nay chừng 4 năm. Một cô gái tên là Ng. quê tận Quảng Bình chưa đến 20 tuổi, đẹp gái, thuê nhà trọ gần nhà chị T. Hỏi chuyện mới biết cô làm nghề mát- xa kiêm luôn gái mại dâm, đang sống với một gã “chồng hờ” không nghề nghiệp, thường xuyên đánh đập cô dã man. Thương cô bé còn quá non dại, chị T đã thường xuyên gần gũi động viên. Nghe theo lời và được sự giúp đỡ của chị T, cô gái đã trở lại quê, xoay sở để rồi cũng có được nghề kiếm sống đàng hoàng và nay đã có chồng. Chúng tôi nghe chị T kể chuyện, tự tin và thoả nguyện, mà thấy mình như vui niềm vui phục thiện của cô gái. Cuộc chiến chống lại đại dịch HIV/AIDS ở Huế đang rất cần những con người như chị T.
Hôm gặp chúng tôi, Thạc sĩ Trần Thị Ngọc, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS bày tỏ niềm vui lớn khi có được sự hợp tác tự nguyện và gắn bó của những người như chị T, đang cùng trung tâm gánh vác công việc nặng nhọc và nguy hiểm này. Rất may là hiện nay Thừa Thiên Huế đang triển khai dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ mới có sự hỗ trợ tạm ổn (840.000đ/tháng) cho những người như chị T. và có như vậy mới có cơ hội tập hợp nhiều người như chị, so với số tiền trước đây (năm 2004 khi bắt đầu có những hoạt động này) chị chỉ được nhận hỗ trợ 300.000 đồng/ tháng thì quá khiêm tốn. Tuy nhiên, thạc sĩ có những trăn trở bởi lẽ cán bộ y tế làm công việc phòng chống HIV/AIDS cũng rất khó khăn. Chuyên trách ở tỉnh hưởng phụ cấp đặc thù ngành 40% lương, cái khó cho trung tâm là không phát triển được các dịch vụ tăng nguồn thu để có thể hỗ trợ cho cơ quan thực hiện tự chủ một phần bởi lẽ đối tượng phục vụ của trung tâm là những “người bạn” - đang cần sự giúp đỡ. Ở huyện/thành phố/thị xã cán bộ phụ trách chương trình HIV/AIDS kiêm nhiệm nhiều công việc, chế độ phụ cấp 35% theo hệ y tế dự phòng. Ở xã mức phụ cấp rất khiêm tốn, chỉ với 150.000 đồng/tháng và cũng chỉ có 80 /152 xã phường được hưởng…. Mặc dù vậy, họ vẫn rất nhiệt tình trong công việc, yêu nghề và rất thương yêu bệnh nhân. Thừa Thiên Huế đã có những thành công nhất định nhưng đang đối mặt với nhiều khó khăn thử thách trong công tác đặc biệt này, khi mà quá trình hội nhập và phát triển, nhiều công trình xây dựng được mở ra kèm theo những tệ nạn ma tuý, mại dâm như những chiếc gai nhức nhối, là môi trường thuận lợi cho loại dịch bệnh này phát triển.
Trở lại với những bạn là những người đang mang trong mầm bệnh HIV/ AIDS ở Huế. Buổi chiều tiếp chuyện chúng tôi bác sĩ Dung bảo rằng, khi đã hiểu rõ về bệnh tật của mình, những người bạn của cô sống rất tự tin và vui vẻ. Bằng chứng là trong các buổi sinh hoạt hằng quý hay những các dịp gặp mặt vào các dịp Tết, lễ do trung tâm tổ chức, những người bạn của cô đều rất đông đủ và sôi nổi. Họ say sưa ca hát, hồn nhiên, vui tươi và cuộc vui cứ như muốn được kéo dài mãi. Bác sĩ Dung còn đùa với tôi rằng, bạn của cô nhiều người xinh xắn, dễ thương lại linh lợi, hoạt bát, không ít các bậc mày râu mới gặp đã bị hút hồn ngay. Rồi như sực nhớ lại, cô bảo vừa đề nghị trung tâm hỗ trợ mỗi người trong nhóm “Bạn giúp bạn” một chiếc áo mưa Rạng Đông loại tốt để có dễ dàng trong hoạt động giúp nhau khi mùa mưa chuẩn bị tới. Bác sĩ Dung là thế, bao giờ cũng nghĩ đến những người bạn, người bệnh của mình. Khi cầm bút viết bài báo này, bất chợt chúng tôi lại nhớ đến thạc sĩ Ngọc, bác sĩ Dung, hay cô T, cô DT cùng những đồng sự của họ mà tôi có dịp gặp và làm quen. Họ thực sự là những người bạn của những đối tượng nhiễm HIV/AIDS ở Thừa Thiên Huế. Ai đó đã nói rằng “may mà được là người bạn ở Huế”. Mà đúng là may thật, chính ở nơi đây họ không bị sự kỳ thị nặng nề, được điều trị chu đáo, được đón nhận sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ tận tình với tình cảm đặc biệt của những người bạn thân ái. Môi trường ấy, tình cảm ấy là liều thuốc quý, giúp người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS vơi được phần nào nỗi đau vướng vào hệ lụy của đại dịch của thế kỷ.
Theo baothuathienhue.vn
[TT: TBC]
