Bản Pan Khèo, cuộc chiến với "nàng tiên nâu"
15/12/2011 Lượt xem: 334 In bài viếtCon đường độc đạo uốn lượn với những khúc cua tay áo khiến con “ngựa sắt” gầm lên, nhả khói đen sì, khét lẹt, chậm chạp lăn bánh. Sau vài giờ đồng hồ “vật lộn”, chúng tôi cũng đến được bản Pan Khèo, xã Thèn Sin (Tam Đường - Lai Châu). Bản nằm cheo leo giữa lưng chừng núi, những mái nhà ẩn khuất dưới tán cây rừng, cảnh vật hiện ra thật thanh bình. Nhìn khung cảnh đó, không ai tin nơi đây từng có thời gian dài chìm trong “màn khói” thuốc phiện.
Thời "nàng tiên nâu" ngự trị
“Trước kia, ở bản Pan Khèo, hầu như nhà nào cũng trồng cây anh túc và có người hút thuốc phiện. Khi Nhà nước có lệnh cấm, đa số dân bản đã nghiện rồi, mà nghiện thì phải tìm cách hút. Nhà nước cấm thì trồng trộm. Nhà nào không trồng được thì đi làm mướn, vào rừng chặt gỗ bán lấy tiền mua thuốc. Cứ thế cho đến năm 2000, khi cả bản cai được thuốc phiện, mọi người tập trung làm ăn mới có được ngày hôm nay”, ông Sùng A Khay, 56 tuổi, người từng chìm trong khói thuốc của “nàng tiên nâu” hơn 20 năm tâm sự.
Vợ chồng ông Giàng A Sử, bà Vàng Thị Dua cũng có 20 năm làm nô lệ cho “nàng tiên nâu”. Bao sức lực, của cải đều dồn cho thuốc phiện; đến khi nhận ra tác hại của nó thì gia sản chỉ còn... một túp lều tranh.
Anh Thào A Giơ, từng là con nghiện nặng thốt lên: “Sợ thuốc phiện lắm rồi, vì nó mà không làm được gì hết, không cơm ăn, áo mặc, không nhà ở”.
“Gia đình ông Khay“, ông Sử, anh Giơ chỉ là số ít trong hơn 70% số người nghiện của bản lúc bấy giờ. Ai cũng bỏ bê công việc, quanh năm ôm bàn đèn, cả bản chìm trong khói thuốc nên tiêu điều, xơ xác. Thảm cảnh chỉ qua đi khi người dân chung sức hỗ trợ nhau cai nghiện, cùng vượt qua “cơn lũ đen”, ông Giàng A Tráng, Trưởng bản Pan Khèo cho biết.
Quyết tâm...
Người đi đầu trong cuộc “vượt lũ” này là ông Khay, ông Sử. Mặc dù phải mất hơn 5 năm để giã từ ma tuý, nhưng họ xứng đáng là tấm gương, động lực để những người khác học và làm theo.
Kể về phương pháp cai nghiện của mình, ông Sử hào hứng: “Tôi suy nghĩ rất nhiều, thấy người ta không nghiện thì giàu, còn mình nghiện thì quanh năm đói nên quyết tâm bỏ. Đầu tiên tôi hút ít dần đi, cứ thế hết một năm đầu thì không hút nữa. Lúc đó khổ lắm, vật vã suốt ngày, mỗi lần như thế tôi phải tự trói mình vào gốc cây. Mất hơn 5 năm tự cai, cả 2 vợ chồng tôi bỏ được. Bây giờ thì khá rồi, vợ chồng con cái bảo nhau làm ruộng, chăn nuôi, lo cho tương lai thôi...”.
Từ những người đi đầu như ông Sử, ông Khay, người dân trong bản Pan Khèo đã tự nguyện cai thuốc phiện. Người này học người kia, người không nghiện động viên người nghiện, tất cả cùng giúp đỡ, chia ngọt sẻ bùi. Thêm vào đó là sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, sự vận động của đội ngũ cán bộ, mọi người cũng quyết tâm, nhà nào còn trồng trộm cây thuốc phiện thì tình nguyện đi phá, người nào chưa cắt cơn tình nguyện cho người khác trói mình. “Cứ như thế, chỉ sau vài năm, người Pan Khèo đã vượt qua được “cơn lũ” thuốc phiện, vượt qua được những tháng ngày tăm tối. Đến nay, 100% người dân Pan Khèo đã cai được thuốc phiện, không một ai tái nghiện”, ông Khay không giấu vẻ tự hào khoe.
Nếu trước đây người dân chỉ sống với thuốc phiện, ăn củ mài, củ nâu thì bây giờ bản không còn hộ đói. Trẻ em được đến trường, nhiều em đã xuống xã, xuống huyện để học cao hơn. Con đường vào bản đã được nâng cấp cách đây 2 năm, hai bên đường là hàng cột điện đang được gấp rút dựng lên mang ánh sáng về bản.
Trước khi rời Pan Khèo, dù trời đã muộn nhưng chúng tôi vẫn cố nán lại để ngắm nhìn bản nghèo vùng cao một lần nữa, để cảm nhận rõ hơn không khí ngày mới đang đến với nơi đây, và hiểu thêm về kỳ tích giã từ “nàng tiên nâu” mà người dân đã làm được giữa núi rừng Tây Bắc.
Vũ Chiến - Anh Tuấn (Theo kinhtenongthon.com)
